Thứ Hai, 10 tháng 12, 2012


KHÔ !
08:53 29 thg 11 2012
Mấy ngày nay mưa rả rích từ sáng đến chiều muộn - Miền núi vốn dĩ đã lạnh những hạt mưa vô tình càng làm giá buốt hơn.Có những điều miên man trong suy nghĩ nhưng cảm xúc lại trơ lì đến lạ ! Dạo quanh 1 vòng các blog của người quen và cả những người xa lạ đọc đọc nghĩ nghĩ và rồi có những suy nghĩ vẩn vơ. Dường như hiếm ai được hạnh phúc nơi chốn blog này - có lẽ khi tâm hồn cần 1 miền trú ẩn bởi những đớn đau, những tủi hờn hay cả những điều sâu kín không chia sẻ được ở đời thực người ta sẽ trút vào đây .Chẳng phải mình cũng vậy đó sao ? Vậy mà còn thắc mắc !

                               



Một blogger mới ti toe bước chân vào ngôi nhà lớn này được chừng 4 tháng - còn nhiều điều chưa cảm nhận được hết Moon ơi !

Nhưng có 1 điều mà mình dạo quanh 1 vòng cảm nhận được là nỗi buồn dễ tìm thấy sự đồng cảm chia sẻ hơn là niềm vui và hạnh phúc !Con người cũng thật kì lạ dù vẫn nói rằng: "Nỗi buồn chia đi nỗi buồn vơi đi 1 nửa - niềm vui sẻ đi niềm vui nhân đôi ".

Mấy ngày nay đi tìm 1 chỗ để thuê địa điểm mở 1 cửa hàng fastfood cho tuổi teen mà khó quá, mất dần đi sự háo hức ban đầu và cảm xúc của mình cũng theo đó mà lì đi. Đâu rồi con bé chuyên Văn lãng mạn ? đâu rồi những tháng ngày chân đất chạy trần trên cỏ cũng làm thơ ? Ngày xưa ơi tôi đâu rồi ?

                              

Nếu có thể cho thời gian quay trở lại mình sẽ ước trở về lúc tuổi bao nhiêu ?5 hay 10 hay 15-25 ? Viết đến đây chống cằm suy nghĩ
...có lẽ tuổi nào cũng có những ngày giông bão và cũng có những ngày bình yên ấm áp!

                               

Năm mình 25 tuổi tính theo tuổi ta thì đã 26 rồi, mình bước chân về làm dâu - cái tuổi mà các cụ cho rằng 1-3-6-8 Kim Lâu không nên lập gia đình vì sẽ gặp nhiều trắc trở. Vậy mà mình không thể đợi!

Ngày mình về nhà anh trời cũng u buồn như sáng nay, một ngày không thể quên trong cuộc đời của 2 đứa dù không được định đoạt là ngày cưới ! Bởi một tai nạn bất ngờ đã khiến bố anh ra đi mãi mãi, với mình khi đó sự bàng hoàng còn lớn hơn cả niềm đau xót ! Thương anh mồ côi nên gia đình anh quyết định đón mình về trước ngày đã định để chịu tang và để những ngày sau đó hai anh em anh không bơ vơ trong căn nhà sửa sang còn dang dở,cho bếp núc không lạnh lẽo bởi thiếu vắng bàn tay người phụ nữ đã lâu. Và đó là ngày mình rời xa mẹ để bắt đầu phận làm dâu - làm vợ trong một gia đình! Sáng hôm ấy - khi nhận được tin mình không đứng vững đầu óc quay cuồng với muôn vàn ý nghĩ - và rồi khi nhớ đến những lời anh nói qua điện thoại mình đã mạnh mẽ hơn " Em ơi ! em phải bình tĩnh nhé.......bố bị tai nạn mất rồi !" Giọng anh như nghẹn lại và mình đã òa khóc ngay lúc đó " em hãy cố lên hãy thương anh và con ..." Một mầm sống mới hình thành chưa đầy một tháng !Tôi ơi cố lên !

                           

Người đưa mình về với anh cũng không phải là anh - mà là một người bạn anh đi cùng người nhà anh đến đón sau khi đã làm vắn tắt xong thủ tục "cưới xin".Cô dâu về nhà chồng trong nước mắt và chiếc áo tang trùm kín đầu....


Mình đã bắt đầu những ngày trọng đại của cuộc đời như thế - cũng phải mất 2 năm khi đi qua các đám cưới mình mới thôi không thẫn thờ. Bao nhiêu sóng gió đã đến trong suốt những năm tháng ấy khi khó khăn chồng chất khó khăn, hai vợ chồng đã gồng mình lên vượt qua với bao lần sứt mẻ tình cảm vì vật chất ! Đúng là phải đi qua những ngày mưa mới biết yêu thêm những ngày nắng và phải đi qua những khốn khó nhọc nhằn mới quý trọng những khoảnh khắc bình yên....
Cũng đã có lúc mình muốn buông xuôi tất cả ...cũng có những uất nghẹn được giấu kĩ vào trong - bởi trong mắt mọi người mình là một người vui vẻ "vô tư" không hay suy nghĩ ! Cái vỏ ốc đó mình đã tạo ra từ ngày còn thơ bé để không ai phải bận tâm về mình...

Sao bây giờ mình khô khan thế ? Dẫu vẫn ướt mi khi viết những dòng này nhưng sao cái ngôn từ cứng quèo đến thế ? Cảm xúc ơi còn ướt đẫm những ngày hẹn hò cùng anh không ?
Ngày ấy mình quen anh khi đi thực tập sư phạm - 2 đứa về thực tập cùng 1 trường.....ngồi chung 1 cái "lán" vì trường đang xây dựng dang dở.....Ôi ! Những kỷ niệm dấu yêu ngày nào .....Tôi ơi !
 
                                 

1 nhận xét:

  1. Trời ơi sao mà lằng nhằng rắc rối thế chứ huhu :(( Bao giờ mới quen được ngôi nhà mới với những rườm rà của nó đây :(.Chúc tất cả bloggers iu iu xây được nhà "khang trang hoành tráng" nhé ^^!

    Trả lờiXóa